Dặn thêm này, khi nào buồn bực quá, thấy nản lòng quá, đầu óc cứ thấy rối tung cả lên thì hãy trèo lên cây hoặc ra sông mà ngồi, mà trải tầm mắt ra rõ xa. Cảnh vật rộng dài, đất trời thoáng đạt sẽ làm cái đầu của mình đỡ tủn mủn, tăm tối đi. Người ta bảo thế là lãng mạn. Lãng mạn hay lắm! Không biết lãng mạn, không biết mộng mơ, cuộc sống này sẽ dễ thành đày ải, thành địa ngục, cho nên phải ráng lãng mạn, nhớ chưa?